Tình bạn? Tình yêu? Chúng ta đều có
Phan_21
“Trong tolet đó anh”-Yuri nói giọng yếu ớt
Khi Nickhun vào tolet lấy nước nóng, ngoài này, Yuri cười nhẹ”Để có được anh, em hi sinh 1 vết sẹo nhỏ cũng không sao? Ai bảo anh là người em yêu làm gì?”-Yuri đổi tông sang khóc khi thấy Khun bước ra
“Đau quá, anh rửa vết thương nhẹ thôi nhé”-Yuri
“Anh biết rồi ngồi yên đi, sao mà để như vầy?”-Khun nhăn mặt
“Em tính gói lọ hoa lại tặng sinh nhật Jiyeon, nhưng trượt chân té, thế này em không tới sinh nhật Jiyeon được rồi”-Yuri nhắc đến đây, anh chợt nhớ ra
“Chết rồi! Em ngồi đây nghỉ đi nhé, anh bận rồi”-Khun khoác áo vào
“Vâng, cảm ơn anh, vết thương anh đã băng lại giúp em rồi thì anh đi đi, chắc bận lắm”-Yuri làm mặt hối lỗi
“Ừ, anh đi nhé!”-Khun chạy nhanh ra ngoài
Ngoài trời giờ đã tối sầm lại, nhìn đồng hồ thấy đã gần 7h, Khun chạy nhanh lại tiệm hoa, anh viết nhanh thiệp xong bỏ vào bó hoa chạy nhanh thật nhanh…Nhanh,nhanh…nhanh lắm…anh chạy không quan tâm đến xung quanh…Anh chạy nhanh…Nhưng rồi…Mọi chuyện không như ý muốn…
Bên này, trong sân trường, nến đã tàn xuống rồi tắt hẳn, bong bóng cũng không còn căng to được, cô ngồi bên trong buồn rầu, có cảm giác không yên, phía trong bụi cây
“Thằng này đang làm gì vậy? trễ quá rồi đó”-Woo young
“Uổng công làm tùm lum giờ công cốc”-Junho
“Canh rong biển ngụi rồi”-Boram
“Gọi nó thử xem”-Taecyeon
“Đúng đó”-Hyomin
“Ê, nó gọi tớ nè”-Junsu
“Bắt máy lên nghe đi, mắng nó cho tớ”-CHansung
“Alo! thằng kia, đang ở đâu thế hở… ……………………….À dạ đúng rồi, cháu là bạn Khun”-Junsu
“Chúng cố gắng liên lạc với người nhà nhưng không thấy ai bắt máy, nên bấm vào số điện thoại gần đây nhất là cậu, phiền cậu đến bệnh viện trung tâm gấp nhé, chúng ta cần làm nhiều thủ tục lắm”-Người đàn ông bên kia nói
“Khoan đã…chú ơi…thủ tục gì ạ?SAo phải làm thủ tục thưa chú?”-Junsu
“Thủ tục mổ, nhập viện và viện phí nữa ! Bạn cậu vừa bị tai nạn giao thông, máu ra nhiều lắm, trường hợp khẩn cấp, cậu đến nhanh nhé”-Người đàn ông cúp máy
“DẠ? CHú ơi, chú”-Junsu la to
“CHuyện gì vậy?”-Jiyeon nghe chạy lại hỏi
“Nói nhanh đi”-Qri
“Khun…Thằng Khun gặp tai nạn rồi, ông ấy bảo chúng ta vào làm thủ tục cho Khun mổ gấp”-Junsu
“Cái gì, thế thì đi mau lên “-Taecyeon cùng mọi người chạy nhanh đến
Bây giờ đây người lo nhất trong đám bạn này không ai ngoài Jiyeon, cô đã có linh cảm từ nãy giờ, giờ thì đang trên xe taxi, nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi…rơi không dứt. Mọi người đều lo lắng cho Khun, nhưng lại không nỡ nhìn Jiyeon vì hôm nay là sinh nhật cô mà lại để ra thế này. Đây là lần thứ mấy rồi? Jiyeon đã khóc vì Nickhun…nhưng đây là lần thứ mấy cô khóc…Phải chăng là quá nhiều lần nên không đếm được?….
CHAP 39
Chạy đến cửa bệnh viện mọi người chia nhau ra, Junsu và Taecyeon đóng viện phí, Woo young và Hyomin làm thủ tục mổ, còn EUnjung và Qri đứng ngoài gọi nhanh cho gia đình Khun, số người còn lại chạy nhanh vào phòng Khun đang cấp cứu. Jiyeon bây giờ lo hơn ai hết, cô như mất bình tĩnh khi người đưa Khun đến bệnh viện gửi lại cô bó hoa.
“Cháu bình tĩnh đi, cậu ấy sẽ không sao đâu! Hồi nãy trên đường đưa cậu ấy đến đây, tôi thấy cậu ấy giữ chặt bó hoa này chắc nó quan trọng lắm, cháu giữ giúp cậu ấy nhé”-Người đàn ông bỏ đi
“Cậu mở thiệp xem đi, bó hoa này Khun tính tặng cậu đó”-Boram
“Thật sao?…”-Giọng yếu ớt, Jiyeon từ từ mở thiệp ra xem
“Gửi Cô Ngốc!
Hôm nay sinh nhật cậu đấy! Thế mà lại quên. Tội này nặng lắm nhé!
Haizzzz…Mệt quá! Đang lựa hoa đẹp và tươi cho cậu nè, gai đâm vào tay đau lắm đấy! Biết không hả?
Chúc mừng sinh nhật Park Jiyeon … Chu Ka Hae !
Hôm nay tớ sẽ nói với cậu vài điều mà tớ giấu mấy năm nay
Biết điều gì không? … Bí mật ~
Nickhun ”
”
Đọc xong Jiyeon gấp thiệp lại và bắt đầu khóc. Cô đâu muốn khóc vì hôm nay là sinh nhật cô mà… Sinh nhật thì phải vui… Bạn bè luôn nhớ đến sinh nhật của cô, cô phải vui mới phải? … nhưng cô không thể kiểm soát được nước mắt của mình…Không hiểu sao mà nó cứ ứa ra… như mưa…
“Jiyeon à! Nín đi, không sao đâu mà!”-Soyeon ôm an ủi Jiyeon
“Là lỗi của tớ đúng không? Nếu không vì tớ cậu ấy sẽ không chạy nhanh đến để rồi…như thế này”-Jiyeon khóc
“Làm gì có chuyện đó! Không phải đâu! CHỉ tại ông tài xế kia đụng Khun mà, chứ Khun đâu chạy nhanh”-Junho
“Đúng đó, cũng tại tụi tớ, đáng lẽ để tụi tớ đi cùng cậu ấy “-Chansung
“Sao rồi bác sĩ ra chưa?”-Junsu và Taecyeon chạy vào
“Chưa! Tình hình gì mà…”-Hyomin
“Gì là gì chứ! Không sao, không phải cậu ấy may mắn lắm à”-Eunjung
“Gia đình Khun tới ngay đó”-Qri
15′ sau, chưa thấy bác sĩ ra mọi người ai cũng lo lắng cho sức khỏe Khun. Tất nhiên bây giờ có thể trong đầu mỗi người cũng đang nghĩ đến trường hợp xấu sẽ xảy đến với Khun. Nhưng không ai dám nói hết vì lỡ thành thật … họ sẽ không biết tính sao. Lúc đó, gia đình của Khun đến. Jay chạy ngay đến mọi người
“Sao rồi? Mọi chuyện sao rồi? Làm sao nó bị như vậy hả?”-Jay la lên
“Anh bình tĩnh đi, chỉ là tai nạn gia thông thôi”-Junsu
“Trời ơi, người đụng thằng út đâu, nói bác nghe, bác cho nó bóc lịch luôn”-Ho DOng đau đớn khi nghe tin con trai
“Bác ơi, không sao đâu! Hồi nãy tụi con đưa ông ấy đến đồn rồi, cảnh sát đang điều tra”-Woo young
“Mấy đứa chắc lo lắm! THôi mấy đứa xuống căn tin bệnh viện ăn uống chút gì đi, ở đây cho thằng Jay với vợ nó lo”-Siwon
“Giờ ăn uống gì nổi nữa anh, tụi em…”-Qri
“Anh biết mấy đứa lo lắm nhưng phải bỏ vào bụng chút xíu gì chứ”-Siwon
“Vâng ạ”-Cả đám
“Ba! Đi với tụi con luôn đi, 2 vợ chồng nó lo được”-Siwon dìu Ho Dong
Tại căn tin, ai nấy tâm trạng không tốt nên ăn cũng ít hơn thường ngày
“CHị Narsha không đến hả anh?”-Taecyeon
“À, Bé Ni hồi nãy khóc dữ quá, nên cô ấy ở nhà giữ rồi”-Siwon
“Vâng ạ!”-Taecyeon
“tụi cháu cũng xin lỗi bác và anh vì làm thủ tục luôn mà không hỏi ý trước”-Junsu
“Không sao đâu, tụi cháu muốn cứu nó mà!”-Ho Dong đã bình tĩnh hơn
“Anh và ba cũng nghe Narsha kể kế hoạch của ngày hôm nay nhưng vì chuyện này chắc Jiyeon buồn lắm”-Siwon
“Sao buồn anh ? Giờ em lo cho cậu ấy muốn chết”-Jiyeon không còn hơi nói
CHAP 39 (2)
nữa
“Bí mật! TỪ từ thằng Khun tỉnh dậy sẽ cho cháu biết”-Ho Dong cười nhẹ
Phía bên này Jay ngồi với vợ mà lo lắng quá chừng cho thằng út. Cách lo của anh không được khả thi cho lắm
“Vợ này, lỡ thằng út nó chết thì phòng nó là phòng kho à?”-Jay
“Cái miệng ăn mắm ăn muối! Nói gì vậy hả”-Sunny tát vào miệng Jay 1 cái
“Thì anh chỉ sợ thôi”-Jay
“Bác sĩ ra, bác sĩ ra!”-Sunny
“Bác sĩ, em tôi sao rồi bác sĩ? Nó không phải chết phải không bác sĩ? Nếu nó chết thì phòng nó là phòng kho đấy bác sĩ! Phòng nó đẹp lắm bác sĩ ạ, làm phòng kho uổng lắm bác sĩ”-Jay chơi 1 hơi
“Mặc kệ anh ấy, em cháu sao rồi bác sĩ?”-Sunny
“À ca mổ thành công lúc đầu máu ra nhiều nhưng cũng may trong bệnh viện còn máu phù hợp với cậu ấy nên không sao. Giờ chỉ còn chờ thời gian thôi. Cậu ấy có thể sẽ bất tỉnh vài ngày, điều đó là chắc chắn nhưng tôi không chắc ngày nào cậu ấy sẽ tỉnh lại”-Bác sĩ
“Nếu lỡ em tôi không tỉnh thì sao bác sĩ”-Jay
“Sẽ không có điều đó xảy ra đâu, vì ca mổ thành công mà, quan trọng là ý chí của cậu ấy thôi, nếu cậu ấy muốn tỉnh thì sẽ tỉnh, thôi tôi đi đây”-Bác sĩ
“Vợ này, sao lại phụ thuộc vào ý chí? Thằng Khun có sốc chuyện gì đâu?”-Jay
“Ai biết, sao hỏi em? thôi em gọi báo cho mọi người đây, đứng đây đi nhé”-Sunny
Ở căn tin
“Sao rồi anh?”-Chansung
“Sunny nói ca mổ thành công, nhưng không biết chừng nào Khun tỉnh”-Siwon
“Thế bây giờ vào thăm nó được không?”-Ho Dong
“Không ngày mai mới được”-Siwon
“Khổ nổi ngày mai tụi em học cả ngày, chiều tối phải đến lớp hóa của cô Baek nữa”-Taecyeon
“Không sao mà, chừng nào tụi em tới mà chẳng được”-Siwon
“Ngày mai tớ nghỉ lớp hóa của cô BAek, tớ sẽ đến đây, các cậu xin phép hộ tớ nhé”-Jiyeon
“Ừ, ổn thôi!”-Hyomin
“Vậy bây giờ các em về đi, mai Jiyeon tới, tối nay SUnny sẽ trực ở đây!”-Siwon
“Vâng! Tụi em chào anh, chào bác ạ”-Soyeon
“Ừ, các cháu về nhá, cảm ơn các cháu nhiều lắm”-Hodong cảm kích
Và cứ như thế! CHiều nào Jiyeon cũng đến thăm Khun…Và rồi cô nghỉ luôn cả lớp hóa học thêm, định chừng nào Khun tỉnh cô sẽ đi học lại, nhưng buổi học chính thức cô vẫn đi học bình thường…Mọi người ai cũng lo cho Khun nhưng mà vì không muốn làm phiền Jiyeon nên mọi người giả bộ bận để Jiyeon yên tâm hơn khi ở bên Khun
Ngày thứ 1 , Jiyeon mang hoa và trái cây đến thăm Khun, tuy anh chưa tỉnh nhưng cô muốn xung quanh anh luôn là niềm vui và hạnh phúc. Cô cắm hoa cho tươi mát thêm căn phòng, kéo rèm ra, thỉnh thoảng ngồi đọc truyện cho Khun nghe…
“Này, Nickhun! Cậu đùa với tớ à? Làm gì mà ngủ lâu thế hở?”-Jiyeon nhìn Khun nhưng đáp lại cô là sự im lặng
“Cho cậu biết nhá, Jiyeon này không rảnh đâu mà ngày nào cũng đến đây để chỉ xem cậu ngủ, mau tỉnh dậy cho tớ”-Jiyeon ngân ngấn nước mắt
Bên ngoài mọi người thấy thế cũng không cầm được nước mắt
Ngày thứ 2…
…
Ngày thứ 3…
…
Ngày thứ 4…
…
Ngày thứ 5…
…
Rồi 1 tuần cũng trôi qua, Jiyeon vẫn cứ đến thăm Khun
“Nickhun à! Cậu muốn chọc tớ tức chết phải không ? Cậu ghét tớ lắm à? Cậu sợ khi tỉnh dậy sẽ gặp 1 người đáng ghét như tớ sao?”-Đáp lại cô vẫn là sự im lặng
“Tỉnh dậy cho tớ, tỉnh dậy mau cho tớ! Có nghe không hả? TỈnh dậy đi …”-Jiyeon gục người xuống giường khóc nức nở, Bất chợt…1 bàn tay xoa đầu cô. Giật mình, Jiyeon ngồi dậy lau nước mắt, thấy mắt Khun lim dim, cô mừng quá la lên…
“Bác sĩ…bác sĩ…b..b…bác … s…s..sĩ ơi…CẬu ấy tỉnh rồi!”-Cô chạy nhanh và la to khắp hành lang
CHAP 40
Tại nhà Khun…
“Sunny! Sao chưa đem dưa leo vào phòng ba?”-Ho Dong hỏi con dâu
“Dạ, con đem lên liền! “- Sunny
“Chưa thấy ai như ba! Nghe tin con trai tỉnh mà không vào thăm nó”-Jay cằn nhằn cả buổi sáng
“Vô duyên! Tôi thích, các anh chị mà thử vào thăm nó xem, tôi tự tử ngay đấy”-Ho DOng
“Gì vậy trời? Ba à? Ý bà là sao đây? Nói tụi con nghe luôn đi “- Siwon
“Mình khỏi vào trong ấy, nếu nó tỉnh tức là nó khỏe rồi, giờ chỉ ngồi ở nhà chờ nó rinh con dâu mới về thôi”- Ho Dong
“Ba mưu mẹo thật đấy! Nhưng lỡ tụi bạn nó đến thì sao?”-Narsha
“Yên tâm, ba dặn tụi nó hết rồi”-Ho Dong
“”Ra là vậy, không nói sớm, đề cằn nhằn sáng giờ mỏi miệng mún chết “-Jay
Tại lớp học…
“SAo ? Vậy tụi mình có đến đó không? Tớ nhớ nó quá”-Woo young
“Không biết, thôi tối sang thăm nó”-Taecyeon
“Ừ vậy đi, không biết Jiyeon thế nào, chắc cậu ấy ốm lắm!”-Boram
“Mới hôm qua gặp cậu ấy mà giờ đã nhớ sao?”-Chansung
“Sao không nhớ, bạn bè với nhau, sống chung, ăn chung, ngủ chung, vậy mà giờ 1 tuần không găp không nhớ à?”-EUnjung
“Nói cũng đúng. Mà giờ 2 người đó làm gì nhỉ?”-Hyomin
“Ai biết! Chắc Jiyeon đang ôm Nickhun và nói là nhớ Khun”-Junho
“Làm gì mà Jiyeon quá khích vậy? Tớ nghĩ chắc là bây giờ Jiyeon đang đút trái cây cho Khun ăn”-Junsu
“Vớ vẩn, tớ lại nghĩ là 2 người đang ngồi nhìn nhau”-Soyeon
“Nhìn thôi sao? Nickhun đâu phải bình thường… Không thể ngồi im mà nhìn được”-Qri
“Ôi ghê quá! Mà nay Nickhun dê lắm à?”-Boram
“Nói bậy con người ta là người đàng hoàng đấy”-Taecyeon
“Không lẽ đơn giản 2 người chỉ ngồi nhìn nhau thôi à? Giống khùng quá”-Junho
“Ai biết ? Sao hỏi tụi này?”-Woo young
=======================================
Bệnh Viện …
“CẬu đỡ chưa? Thấy đau ở đâu không?” – Jiyeon
“Không sao?”-Khun nhìn Jiyeon
“Hôm đó cậu bị gì vậy? Đi từ từ cũng được mà, chạy làm gì? “-Jiyeon
“Đi từ từ? Tớ không muốn cậu chờ lâu…”-Khun
“Thế lúc đó cậu đi đâu? Bận gì à?”-Jiyeon
“Tớ…đến nhà Yuri…”-Khun ngừng lại
“À… ra vậy…Phải rồi, thiệp trong bó hoa…cậu ghi vậy là ý gì ?”- Jiyeon đưa Khun tấm thiệp
“Jiyeon à, tớ muốn nói với cậu là…Aaah”-Khun cố ngồi dậy nhưng đau ở người
“Sao vậy? Tớ gọi bác sĩ nhé”-Jiyeon lo lắng
“THôi, không có gì đâu. chỉ hơi đau thôi”-Khun chợt nắm tay Jiyeon
“Gì vậy? Sao cậu…”-Jiyeon ngạc nhiên
” Tớ chưa hề có ý định sẽ quay lại với Yuri…Hơn nữa bây giờ tớ không nghĩ đến ai ngoài cậu…”-Khun nắm chặt tay Jiyeon hơn
“Cậu…?”-Jiyeon bất ngờ
“Trước đây những gì tớ nói với cậu về bạn gái… người đó chính là CẬU !”-Khun nói giọng yếu ớt
” Sao cậu phải dựng chuyện? “- Jiyeon mắt đỏ hoe
“Lúc đó tớ ngại Kyle…Nhưng khi hiểu chuyện không có gì nữa thì…cậu lại quá ngốc tin thật nên tớ…”-Khun
“Cô gắng thêm bớt vào cho chuyện thêm hay đúng không?” -Jiyeon
“Ừ…Mà tớ không phải muốn lừa cậu đâu…tớ chỉ…”-Khun
“Muốn trêu tớ chứ gì…Đối với cậu tớ chỉ là một cô ngốc!”-Jiyeon xụ mặt
“Làm gì có…”-Khun với tay sang bên cạnh mình có bình hoa, anh rút 1 đóa hồng giơ trước mặt Jiyeon
“Làm gì vậy?”-Jiyeon
“Cậu làm bạn gái tớ nhé ! Hãy tin tớ…tớ sẽ không làm cậu khóc đâu…trừ ngày hôm nay”-Khun đưa hoa cho Jiyeon
“….”-Jiyeon không trả lời, cô đang khóc
“Sao vậy? CẬu không chấp nhận tớ sao?”-Khun
“……….”- JIyeon lặng lẽ nhận đóa hồng và ôm Nickhun khóc
“Biết ngay thế nào cũng khóc, vậy nên tớ mới nói trừ hôm nay”-Khun ôm Jiyeon cười
” Tớ tưởng cậu chỉ xem tớ là bạn … “-Jiyeon rời khỏi Khun
” Tớ chưa bao giờ xem như thế! mà Jiyeon này “-Khun
“Gì?”-Jiyeon bây giờ đã nín khóc nhưng cô hơi ngượng
” Không có trái tim to bằng nến, không có bong bóng trái tim, cậu vẫn chấp nhận tớ sao?”-Khun
” Vậy cậu không muốn tớ chấp nhận à?”-Jiyeon hỏi đùa
” Vì tớ thấy tớ đối xử hơi không tốt với cậu”-Khun cúi mặt xuống
“Chính xác…Cậu đã để tớ lo mấy ngày nay…nên cậu không phải người đàn ông tốt”-Jiyeon trêu
“Gì cơ? “-Khun mở to mắt
“Vì vậy tớ sẽ ra ngoài xem có anh bác sĩ nào đẹp trai không?” -Jiyeon đi ra ngoài, nhưng thực sự cô chỉ muốn đi lấy nước cho anh
“YA~~~!!!!!!!!!!! PARK JIYEON!!!!!!!!CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!!!!!!!!!!!!!!!!”-kHUN LO LẮNG LA TO
Bên ngoài lúc này, người đã chứng kiến hết tất cả…Người đã lo lắng Nickhun…Nhưng cô không dám bước vào trong… Cô cảm nghĩ bây giờ mình như một tội đồ… Bước đến gần Jiyeon
“Chị Jiyeon à ~-Yuri nói nhỏ
“Ủa Yuri , em đến thăm Khun à?”-Jiyeon
“Không, chị ra đây với em chút nhé”-Yuri đề nghị
“Ừ đợi chị tí!”-Jiyeon theo Yuri ra ghế đá sân bệnh viện
“Em ác lắm đúng không chị?”-Yuri hỉ Jiyeon
“Sao lại ác chứ? Có chuyện gì?”-Jiyeon
“Em là 1 đứa trơ trẽn, thủ đoạn nữa chứ. Em đã bỏ anh Khun đi không một lí do, vậy mà giờ quay về bảo muốn quay lại…Em đã chỉa mũi tên hận thù vào chị khi biết người anh ấy yêu là chị mà không phải em… Hôm sinh nhật chị em đã cố níu anh ấy lại giả vờ đứt tay…để rồi anh ấy đến trễ và…như thế này…Em hối hận lắm…. 1 tuần qua, em đã nghe rất nhiều người nói chị tối nào cũng chăm sóc anh ấy…lúc nãy thấy anh ấy tỏ tình chị như thế…Em thực sự hối hận, chị và nqh ấy tha thứ cho em nhé~”-Yuri nói xong nước mắt rơi như mưa
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian